301,6 TRIỆU GIỮA RỪNG CAO SU BÌNH PHƯỚC [KVS BÌNH PHƯỚC]

Thời dịch bệnh, ở nhà thì an toàn cho bản thân và gia đình. Nhưng nếu không đến, chàng trai này lê lết thêm vài tháng nữa là hết cứu, không cứu được em thì vợ con em cũng chết mòn (vợ tay chân khèo, 2 con nhỏ mà còn bệnh tăng động), không cứu được gia đình nhỏ của em, thì gia đình lớn của em đã suy kiệt cũng sẽ lụi tàn…

Câu chuyện về hoàn cảnh của em TRẦN THẾ NGHĨA, 37 tuổi, ở Đồng Xoài, Bình Phước bắt đầu bằng việc người dẫn đoàn đi lạc. Dù trước đó phải vô nhà để xác minh, để đưa Nghĩa đi khám ở BV xác định thương tật tìm giải pháp, để họp gia đình…tất cả là 5 lần.

Thế mới thấy có những hoàn cảnh ở nơi heo hút, có những địa chỉ mà đọc qua tưởng gần, tưởng dễ… nhưng thực tế nếu không có cán bộ địa phương dẫn thì đố mà tìm được, nhất là bây giờ nghe đâu cũng lên “thành phố”.

Dịch bệnh, nên tất cả phải đeo khẩu trang, phải ngồi giãn cách, phải hạn chế số người tham dự dưới 30 người, không được bắt tay…. Nên KVS chọn làm chương trình ngoài bìa rừng cao su – trước nhà. Bởi cái nhà của gia đình lớn là do Hội Đồng hương Quảng Trị xây tặng, còn Nghĩa thì tá túc nhờ mẹ và em nuôi, chứ lê lết thế thì có làm được gì? Vợ và con thì ông ngoại nhận nuôi ở huyện Bù Đăng.

Hỏi chuyện nguyên nhân, em bật khóc, khi 15 năm trước cha bị ung thư, phải bán đất đai tài sản để cứu, Nghĩa đi bộ đội về, kêu mẹ treo bảng bán cả nhà để cứu cha. Vậy mà, cũng không cứu được. Từ đó, chàng trai nỗ lực dựng lại gia đình.

Vậy nhưng, tai ương thì luôn rình rập. 5 năm trước Nghĩa bị tai nạn, gãy chân….. Rồi như em nói, em PHẢI đứng lên mà đi làm…

Nghĩa đi lái xe lu, đi lượm điều thuê…làm mọi thứ nghề có thể ra tiền, vì nhà còn anh và chị bị tâm thần, mẹ thì đau khớp…

Đi làm thuê lại gặp vợ em – Điểu Thị Nhum, cô gái người dân tộc S’tieng bị khuyết tật mà siêng năng đi làm thuê giúp gia đình, cảnh nghèo với nhau cũng dễ đồng cảm, xoay qua xoay lại có 2 đứa con, Nghĩa càu nhàu vợ sao không biết ngừa…vì đứa con đầu 2 tuổi bị tăng động, mà giờ có thêm cô con gái 1 tuổi…

Cách đây hơn 1 năm, Nghĩa lại phát hiện bị hoại tử khớp háng, thế là lê lết mà bò, mà trườn hơn 1 năm qua. Vợ con thì Ông Ngoại thương tình mà nhận về nuôi ở Bù Đăng, còn Nghĩa thì tá túc với Mẹ ở căn nhà giữa rừng cao su (KP4, F Tân Đồng, TP. Đồng Xoài).

Đêm nằm chỉ biết khóc, vì tiền đâu mà thay khớp háng nhân tạo? 100 triệu với gia đình suy kiệt và 4 – 5 người bệnh tật là điều quá khó, nhà tặng thì làm sao bán? mà bán thì bao nhiêu con người tật bệnh kia ở đâu?

Khát Vọng Sống đến, tập họp các CLB – Đội – Nhóm – NHT gần xa, đến thăm hỏi, nghe chuyện gia đình và trao tặng.

Không ngờ con số lên đến 301.600.000 đồng.

Tạm thời phân bổ:

  • 100 triệu giao cho Hội bảo trợ NKT – BNN – TMC tỉnh BP, để xúc tiến đưa Nghĩa lên BVCR mổ, thay khớp háng.
  • 190 triệu tạm thời gởi vào sổ tiết kiệm, chờ kết quả sau mổ, sẽ cho vốn cho Nghĩa làm ăn nuôi gia đình.
  • 11,6 triệu cho Nghĩa để trợ cấp sinh hoạt, phụ với bên Ngoại và Nội, vì đã cưu mang vợ chồng Nghĩa cả năm nay. Sau khi phẫu thuật thì trợ cấp mỗi tháng 3 triệu đồng, chờ hồi phục. Cảm ơn Quý vị – những tấm lòng nhân ái, ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất vẫn sẻ chia với bà con nghèo.

0909.461.987