Xong chương trình trợ giúp ở Đà Lạt, KVS vội vàng lên xe chạy về Trảng Bom – Đồng Nai, nơi lần đầu tiên KVS kết nối với Hội CTD để trợ giúp một gia cảnh cả đời ở trọ.
23 năm trước, cô Nguyễn Thị Hằng từ bỏ quê nhà ở Hà Tĩnh vào Trảng Bom tìm kế mưu sinh khi tuổi đã 34. Ba năm làm công nhân, cô nhận ra mình không còn nhiều cơ hội để chọn lựa, lại quá lứa yêu đương, cô nhận nên duyên chồng vợ với chú Vương Văn Nghĩa, người lớn hơn cô 15 tuổi, đã một đời gãy gánh.
Ở trọ và sau đó là sinh con.
Là con trai, chỉ ngặt là cháu chậm phát triển. Ôm con chạy tứ hướng, tiền bạc đổ vào cứu con nên vẫn mãi là ở trọ.
Đến khi đuối rồi đành nguôi ngoai. 7 năm sau nhen nhóm chút hy vọng khi mang bầu vớt vát, ngỡ là có được một đứa con lành lặn, ai ngờ, lại là 1 đứa con trai bị thiểu năng.
Mọi hy vọng dập tắt, lụi tàn giấc mơ…
Giờ, chồng 72 tuổi ngồi ngóng từng cuốc xe ôm. Vợ làm tạp vụ và lượm ve chai hàng ngày để kiếm tiền mà nuôi 2 “ông con trai” 19 và 12 tuổi mà tâm tính ngây ngô như trẻ lên 3, đi làm thì phải cột cửa nhốt hai con.
Vẫn căn phòng trọ vài mét vuông và có lẽ mãi là kiếp ở trọ.
*****
Hôm đó quyên góp cho cô được 66.500.000 đồng.
Tính gởi 2 đứa nhỏ, cô cũng không chịu, không nỡ xa con.
Địa phương thì có thể vận động để cất nhà, mà ngặt cô chú không có đất, mà đất ở Trảng Bom thì không rẻ, địa phương lại không có quỹ đất. Mà về quê Hà Tĩnh thì cô không muốn. Thế nên, đành ở trọ rồi thời gian tùy cơ ứng biến
- Gởi 62 triệu vào ngân hàng. Dự trữ khi cô chú ốm đau mà có cái nuôi con.
- 4,5 triệu thì cấp sinh hoạt tháng 3 và 4 để gia đình có những bữa ăn đầy đủ hơn.